Bác Nakajima

....là một phần ký ức về Tokyo.

Bác Nakajima làm ở nhà hàng, chỗ mình chạy bàn suốt 2 năm ở Tokyo. Hồi đầu mới vào, bác rất khó tính với mình, và điều đấy làm mình sợ. Mỗi lần bác cáu, bác nói rất nhiều mặc dù nội dung thì chỉ có bấy nhiêu thôi, đã thế cách nói và giọng của bác cũng rất khó nghe, đến người Nhật đôi khi còn chả hiểu. Với một đứa mới học tiếng Nhật, mới sang Nhật, và mới làm thêm như mình, là một điều hết sức đáng sợ. 

Bác Nakajima nổi tiếng là nóng tính và chủ yếu là đứng ở bếp. Mỗi lần đông khách thì y như rằng bác lại không giữ được bình tĩnh, trở nên dễ cáu. Đứa chạy bàn nào mà order sai thì xác định là sẽ bị mắng. Và lần nào bác đứng bếp thì đống nồi bác dùng, cái nào cũng bị cháy. Và đây, mình là nhân vật thường xuyên cọ cái đống đấy đây.

Hồi đầu, mình chưa quen việc, hết order nhầm rồi làm vỡ bát, đổ nước, tính nhầm tiền, quên mang sa-lát, vân vân và mây mây. Ngày nào đi làm cũng như...hot girl. Nên bị bác mắng như cơm bữa. Hồi đầu, mỗi lần bác mất bình tĩnh, là mình sợ, và cũng mất bình tĩnh theo. Sau quen dần, và chính việc gần với bác Nakajima nhiều, mình biết nên làm gì, và không nên làm gì trong cái lúc nước sôi lửa bỏng đấy. 
Sau này, chuyển đến chỗ làm mới, khi chú quản lý ngạc nhiên về thái độ bình tĩnh của mình, mình mới nhận ra, trong công việc, bản thân đã có chút thay đổi. Và chắc là nhờ làm việc chung với bác Nakajima nhiều. :))

Người nóng tính, thì thường tốt bụng

Một minh chứng hùng hồn về nóng tính mà hơn 20 năm nay mình hiểu rất rõ là ông ngoại, mẹ và bố mình. Sang Nhật, mình gặp bác Nakajima. Ôi trời ơi, tránh vỏ dưa, lại gặp vỏ dừa.
Bác Nakajima hay cáu mỗi lần khách đông, nhưng ai là người tốt nhất với mình, thì là bác. 
Đối với người Nhật, khi đã lấy được lòng tin, thì mọi thứ sẽ trở nên rất dễ chịu. Mình rất hay làm nũng và mè nheo bác Nakajima.

Bác Nakajima hay sợ mình bị đói vì làm quá sức. Bác Nakajima hay giải thích tỉ mỉ và viết cẩn thận tiếng hán ra giấy để mình tranh thủ học. Bác Nakajima hay mua bánh hoặc kem cho mình khi kết thúc ngày làm. Bác mua quà cho mình hôm mình nghỉ việc. Rồi đôn đáo gọi điện thoại tìm chỗ làm mới gần chỗ chuyển đến vì lo mình...chết đói. (Và thỉnh thoảng, bác hay ngồi khen mình và nói xấu 1 vài người :)) )
Hôm trước, sau 1 năm chuyển đi, mình lại có việc liên quan đến chỗ làm cũ nên nhắn tin về nhờ bác. Cứ nghĩ bác sẽ trả lời cho qua chuyện thôi. Ai dè, bác gọi điện ngay cho mình. Nghe gọi: "Huyền à", mà mình cảm động vô cùng. Mình rất nhớ Tokyo. Vì Tokyo có bác Nakajima.

Và quán tính, bác lại lo mình-chết-đói...~.~


Nhận xét

Panda đã nói…
Thương thương quá Huyền iu dấu ơi hihii Chị đọc bài mà chị cũng thương Bác Nakajima luôn ak, vì đúng như em kể chị cũng có cảm nhận đó với những người hay nóng tính, họ đều tốt bụng lắm, và sự thể hiện bên ngoài thế thôi chứ trong bụng thì họ chẳng giận gì mình cả ^^ Mong một ngày gần nhất, chị có cơ hội qua thăm Tokyo và được gặp Bác :)
TRẦN THỊ HIỀN đã nói…
Cuộc sống thật tuyệt vời khi gặp được những người tuyệt vời Huyền nhỉ
素晴しい人生はきれいな人に出会った時だね Huyen さん