Tết của những gia đình vắng con

30 Tết sang 2019

Bố mẹ

Ở Nhật, giờ đã qua giao thừa rồi, còn ở Việt Nam thì còn 1 tiếng nữa. Và đây là năm thứ 3 mình không ăn Tết ở nhà. 

Từ hồi lên đại học, mình đã không còn ở gần bố mẹ nhiều, không thể nói là không nhớ nhà, nhưng mình đã quen rồi. Năm nay, như mọi năm, gọi điện về, bố lại khóc! 

Lúc nãy gọi điện về cho mẹ, ngó coi bố mẹ chuẩn bị đến đâu rồi. Thấy tiếng bố đang nhận điện thoại chúc Tết của ai đấy. Bố luôn có một cách bắt máy hết-sức-đáng-yêu: "Đây!", thay vì "Alo" như mọi người. 
Ủa, chứ "đây" là đâu? Mỗi lần nghe bố nhấc máy, mình đều lẩm bẩm thế, và cười. 



Năm nay, gia đình anh cũng không về được vì em bé mới sinh, lại không có cả mình, nên chắc bố mẹ buồn gấp đôi. Mẹ cầm điện thoại quay hết lọ hoa đến khay kẹo, khoe năm nay chả phải mua gì. Năm nay, mẹ nghỉ hưu rồi, và mẹ có thời gian dành cho thú vui mới là trồng hoa. Kẹo lại được anh chị chuẩn bị cho. Bố nói với trong điện thoại: "Đào bị mẹ mi liệng đi rồi". Ý là cành đào mà bố kiếm về không có hoa nên bị mẹ quyết định liệng đi rồi. Năm nay trời nắng, đào nở sớm mà. Thiệt là mất công cho bố nhỉ! hixhix. Ở quê, mặc dù người ta cũng bán cả quất, cả đào, nhưng với bố mẹ mình, những thứ đấy vẫn là thứ xa xỉ. Mặc dù cũng chả đắt quá, nhưng, bố mẹ vẫn luôn giữ kiểu "Tự cung tự cấp", mấy thứ đấy cũng chả cần thiết nên chả mua bao giờ.


Mình thích kiểu đấy của bố mẹ. Mặc dù, việc sắm về sẽ làm nhà đẹp hơn một chút, cho bằng nhà bạn bè mình. Nhưng việc đấy không làm mình thấy xấu hổ. Bố mẹ luôn là những chủ nhà nồng nhiệt mỗi lần bạn bè mình đến, và việc đấy khiến mình hết sức tự hào. 



Bố tự hào bảo mẹ quay cả Bàn thờ, vì mọi năm, thường thường mình là người sắp bàn thờ. Mình khen: "xuất sắc", bố cười. Đến đoạn nói chuyện trực tiếp, bảo bố cười để chụp ảnh. Bố chuyển sang nghiêm chỉnh, lật đật chỉnh cổ áo. Bố rất thích chụp ảnh! Và nói chuyện một lúc, y như rằng, bố khóc, quăng ngay điện thoại sang cho mẹ vì sợ mình nhìn thấy. Ối dời! 

Mẹ "khoe": Bố khóc rồi, bố đàn bà mà! :))
Mặc dù, bình thường mẹ suốt ngày nói xấu bố, nhưng đến đoạn bố khóc là mẹ, có vẻ,....mủi lòng. 




Năm nay, mình gọi cho dì P tận 2 tiếng đồng hồ, vì năm nay dì đón tết một-mình. Và mình biết dì rất buồn. 


Dì vừa để điện thoại một bên, vừa nấu nồi canh măng, kể cho mình hết chuyện trên trời dưới biển. Rồi ra vườn, đếm cho mình hơn 30 chậu hoa dì trồng, quay cả một sân hoa hồng. Mình vẫn khen: "Đẹp xuất sắc", mặc dù có thấy khỉ gì đâu! 


Dì xem mình như con gái. Và mình thương dì như mẹ. Mọi năm có TAnh ở nhà, năm nào dì cũng nấu ăn bao nhiêu món là món, năm nay nó có gia đình, có em bé, không về được, thế là dì cũng chả nấu gì nhiều. 
Mọi năm, mình cứ trách: Ủa, dì nấu ít thôi, bịa thêm việc cho vất vả. Còn năm nay, mình lại mong dì nấu thật nhiều là nhiều, để dì đỡ buồn.

Tết không chỉ đơn giản là vài ngày nghỉ cuối năm, để đón chào năm mới. Mà là dịp để gia đình quây quần bên nhau. 
Nếu vắng con cái, Tết chả còn gì đáng mong chờ nữa.
Hồi mình còn ở Việt Nam, mình đã từng dự định làm một cái gì đấy thật phá cách, là không về nhà vào ngày Tết chẳng hạn. Nhưng rồi, giờ không về được, mới nhận ra, ý tưởng đấy rất ngu ngốc. 
Và bất hiếu.

Và mình đang nghĩ, sáng mai mà gọi cho bà ngoại, thấy mình, kiểu gì bà cũng lại khóc cho mà xem! :))

Nhận xét