Cô đơn để trưởng thành

Japan, 2019/4/13

Mùa sakura năm nay đã kết thúc. Mấy bữa trên đường đi làm ngó ké qua cửa sổ tàu điện, thấy những đám hồng hồng từ phía xa. Tàu đi khắp cả Tokyo và mấy tỉnh lân cận, từ nội thành đến ngoại ô. Bất giác nhớ đến ngày đầu tiên sang Nhật, cũng trên chuyến tàu đấy từ sân bay Narita đến trung tâm Tokyo. Và cảm giác cũng y như thế. 
Cô đơn.

Cậu có nghĩ, ký ức về một người, một nơi hay một vật nào đấy chủ yếu lưu lại là do cảm xúc không? Không biết mấy năm nữa, khi ở Viêt Nam rồi, ký ức về nước Nhật trong mình sẽ là gì nữa. Tính đến bây giờ, mình đã dành hơn 3 năm tuổi trẻ ở đây, là 3 năm đầy cảm xúc. Không thể nói Nhật đã giúp mình trưởng thành, nhưng chắc chắn bản thân đã lớn hơn đôi chút. 

Nhớ có một hôm 2 năm trước, bão vào, gió to, mưa tầm tã. 1 giờ sáng, bước ra khỏi chỗ làm thêm, chỉ ước có ai đấy đến đón. Giống như tất cả những ngày mưa hồi còn đi học ở nhà, bước ra cửa lớp đã thấy bố ngồi sẵn trên con xe cub 82, giơ áo mưa chỉ chờ mình chui vào. Rồi mình sẽ cười tít mắt, nhảy ngay lên, vòng tay ôm bụng bia, dựa vào lưng bố, và không cần phải lo nghĩ gì nữa. Những ngày mưa gió ở Tokyo, mình đã từng ước có một bờ vai vững chắc như thế để dựa vào. 
Và giờ nghĩ lại, không nhớ nổi đã có bao nhiêu lần mình từng cảm thấy cô đơn như thế, nhưng rồi, mình vẫn có sao đâu.

Có một nơi mà mình nhớ nhất ở Tokyo, monzennakachou, là nơi thứ 2 mình đã ở. Hôm bữa trước khi rời đi, vừa soạn đồ vào vali, vừa khóc thút thít. Không kìm được nữa mới khóc nấc, An quay sang vỗ an ủi. Mình nhớ góc lan can chỗ trồng rau, nhớ góc giường lộn xộn mấy bữa bù đầu viết luận, nhớ cả góc cửa sổ hay ngó xuống lườm ông chú ồn ào ở tầng 1, nhớ công viên chỗ hay mon men ra nhặt lá về ép, nhớ mấy bữa chiều ngồi đọc sách ở sân chùa gần nhà, nhớ cả An lúc mình chui đầu ra khỏi chăn quay sang thấy cậu đang ngồi ăn ngấu nghiến. Tokyo trong mình đầy nỗi nhớ, chả biết nhét vào đâu cho xuể. 
Đã từng mệt, đã từng cô đơn, nhưng rồi cũng có sao đâu.

Và rồi, sau tất cả những lần tiu nghỉu đầy nỗi mệt, nỗi sợ, nỗi nhớ, mình vẫn có sao đâu. Mình có thêm nhiều thứ.
Có thêm kỉ niệm về những ngày tuổi trẻ đã cố gắng hết sức vì thứ mình theo đuổi. Có thêm những người yêu thương mình mà mình không biết làm sao yêu thương lại cho đủ. Có thêm những thứ nhận ra nhỏ nhỏ, nhận ra là có những hành xử đã sai, những suy nghĩ đã bồng bột; nhận ra là bản thân hóa ra không đến nỗi tệ như mình nghĩ, là có những thứ nếu cố gắng thêm chút nữa, nhẫn nại thêm một chút nữa thì mọi thứ sẽ ổn.

Nhận ra là nhờ cô đơn, bản thân đã trưởng thành lên không ít.

*Tựa đề bài viết này mượn từ tên tựa sách của tác giả Nguyễn Siêu*


Nhận xét

Nặc danh đã nói…
Hẳn là cậu nhớ Nhật lắm nhỉ?
Nặc danh đã nói…
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.