Khủng hoảng tuổi X
Saitama, 2019/6/26
Thấy thiên hạ vẫn hay bàn nhau về ''khủng hoảng tuổi 20''. Nhưng mà không biết có phải do mình quá nhạy cảm, quá ngu dại hay không, với kinh nghiệm tận...26 năm trên trái đất này, mình thấy, giai đoạn quái quỷ nào mà chả có khủng hoảng.
Và nhân tiện, người ta còn bàn nhau: Thanh xuân giống như một cơn mưa rào, và dù có bị cảm lạnh vì tắm mưa vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa. (đại khái thế)
Nhưng mà, nghĩ mà coi, nếu cảm thì không có sức kiếm tiền, rồi đến cháo khéo cũng chả có mà ăn ấy chứ.
Nếu có ước mơ, chưa bao giờ ước mơ của mình là quay lại một quãng thời gian nào đấy trong quá khứ để tận hưởng. Vì nói thật, giai đoạn nào đối với mình cũng có những khủng hoảng nhất định.
Nhưng tất nhiên, mình biết, chính từng quãng khủng hoảng nhỏ đấy mới làm nên cả một tuổi trẻ đáng nhớ.
Hồi đi học trung học, áp lực điểm số và thi cử là một loại khủng hoảng.
Mỗi lần điểm thấp là mình khóc từ trường về nhà, có hôm còn sợ chả dám về nhà. Năm nào cũng phải cố gắng phải có mặt trong đội tuyển, học thêm phải cố gắng để được vào lớp học riêng. Rồi đi thi phải cố gắng đỗ, được giải này nọ. Nhưng vốn là đứa cày ngày cày đêm mà không sáng sủa gì cho lắm nên thành ra ám ảnh. Hồi đấy, Điểm số là thứ gì đấy to như cả bầu trời. Thậm chí, mình nhớ có lần trước khi lật đề thi lên bắt đầu làm bài mình còn lẩm nhẩm trong đầu: "Lạy ông bà, tổ tiên, thổ thần, nếu lần này được giải, con sẽ sẵn sàng bớt 1 năm tuổi thọ". Hôm trước thấy trên Facebook rộn ràng lời chúc cho sỹ tử thi đại học năm nay, tối đấy mình còn mơ thấy đang ngồi trong phòng thi hóa. Mèng ơi, đến mơ cũng toát mồ hôi hột.
Lên đại học, từ quê lên thành phố, 4 năm ở Hà Nội rong ruổi vòng luẩn quẩn: tìm trải nghiệm - tự ti - chật vật với cái dốt - khóc - thất bại - khóc - tìm trải nghiệm. Kiểu như thế, lòng vòng đến bây giờ vẫn chưa thoát ra được. Rồi khỉ thât, lúc đang ngồi gõ những dòng này, mình vẫn chưa thoát giảng đường. Điểm số và báo cáo vẫn là cái nghiệp đeo bám. Rồi đến độ tuổi mà Tài Chính là một thứ gì đấy Rất rất nghiêm túc, khủng hoảng chỉ nhân lên mà không bớt đi. Đôi khi mình vẫn tự hỏi là đến bao giờ mình mới bớt áp lực bản thân hơn 1 tí.
Rồi vài năm nữa, khi bước sang 30, mình tin là kiểu gì cũng có một loại khủng hoảng thần thánh nào đấy khác nữa. Chuyện công việc, tài chính, chồng, con, nội ngoại, họ hàng hang hốc, hàng xóm đầu ngõ cuối làng gì gì đấy chẳng hạn,...
Nhưng mà chuyện gì sẽ xẩy ra nếu mấy cái thứ khủng hoảng trên không tồn tại?
Thực ra, mình luôn nghĩ, Khủng hoảng không tự sinh ra và mất đi, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, từ lúc này sang lúc khác. Và luôn thay đổi quy mô, tốc độ, khối lượng,..vì qua mỗi lần chịu một khủng hoảng nhỏ nào đấy, bản thân chúng ta cũng đã lớn hơn một chút, khả năng chịu đựng cũng tốt hơn một chút. Coi ra, khủng hoảng cũng là một thứ tốt.
Nếu không có khủng hoảng, cuộc đời không chừng lại tẻ nhạt quá.
Nghĩ lại những thứ từng trải qua, thấy cũng hay hay.
Đôi khi kết quả không hẳn là tốt đẹp cả, nhưng mà lúc rảnh rang, nghĩ lại thấy có những thứ buồn cười ghê gớm, mà chả hiểu sao ngày trước lại khóc lóc thảm thiết.
Tất nhiên, có những vết thương lòng khó xóa, mình nghĩ cái này, hẳn ai cũng có.
Nhưng mà không sao, đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời mà.
Về cơ bản, quan trọng vẫn là cách đón nhận. *tặc lưỡi*
Chắc thế! :)
Nhận xét