Ăn Yêu thương, đừng ăn Tàn nhẫn
Saitama, 2020/1/26
Sau 3 tuần vật vờ húp cháo, thì mình đã bắt đầu ăn cơm ngon lành trở lại rồi đây! Zayyyy!
Sau những ngày yếu đuối, bánh bèo, thì mình đã trở lại là mình rồi đây!
Từ ngày tách khỏi bố mẹ, đã được 9 năm, điều làm mình sợ nhất không phải là thi cử, là bị mắng, là cô đơn, mà là Bị Ốm, đặc biệt là từ ngày đi du học. Là nỗi sợ không thể đi làm thêm mà hết tiền, là nỗi sợ nhìn thấy bản thể yếu đuối của bản thân. Mỗi lần ốm, lần nào cũng ăn cơm chan nước mắt, theo đúng nghĩa đen. Mình ghét mình những lúc đấy vô cùng!
Đợt vừa rồi, là do trào ngược dạ dày mà mình đã không thể ăn nổi. Sau những lần liên tục ăn vào nôn ra, thì cổ họng mình đã bị đau mà không nuốt trôi được. Là hậu quả của một quá trình dài, những ngày sống vô kỷ luật của bản thân.
Ăn yêu thương, đừng ăn một cách tàn nhẫn như thế!
Năm nay, mình đã rảnh hơn. Nhưng mấy năm trước, mình hầu như không biết ngày cuối tuần là gì.
Có những ngày giữa 2 việc làm thêm, mình không đủ thời gian để có thể ngồi ăn nghiêm chỉnh. Là vừa đạp xe vừa nhai, hoặc rón rén bỏ một cái gì đấy vào mồm rồi ngấu nghiến trong lúc chờ tàu.
Có những ngày công ty bận, mà ăn trưa vào lúc 2 giờ chiều, vừa làm vừa ăn. Những bữa tan ca học về đến nhà, vội ăn bữa tối vào lúc đã gần đêm.
Có những ngày cửa hàng chỗ làm thêm đông khách, vừa ăn xong bát cơm chưa kịp nhai kỹ, chưa kịp xuôi, đã vội quay lại chạy bàn giúp mọi người. Nghĩ lại, mình thấy có lỗi với bản thân ghê gớm! Mình đã làm việc nghĩ đến người khác, nhưng chính bản thân, người xứng đáng được mình đối xử tốt nhất, thì lại bỏ mặc.
Có những ngày, stress vì báo cáo, thi cử, mình ngồi lì ở thư viện, nhai socola cho đỡ đói mà bỏ qua luôn 2 bữa ăn.
Không chỉ là ăn đồ ăn, có một việc mà mình luôn nói với những người mình yêu quý đừng làm thế, là Ăn Nỗi Buồn một mình. Nhưng rồi, phải công nhận, đấy là một thói quen mà mình không bỏ được.
Mỗi lần có chuyện mệt mỏi, mình thường tìm cách tách biệt với mọi người, mình không thích nói vì sợ không ai thông cảm rồi cười cợt. Mình luôn muốn chứng tỏ, bản thân là người mạnh mẽ, chứ không yếu đuối. Mình đã tự hành hạ bản thân bằng việc cho vào cơ thể những thứ tâm trạng tiêu cực, và đổi lại là những lần nôn ra gấp gáp ở nhà, ở trường, ở chỗ làm thêm, hay ngay cả trên đường đi làm.
Thật may mắn là lần này, mình không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng mà, sau những lần ốm dù không nặng, mình nhận ra là,
Không có gì quý hơn Sức Khỏe cả. Cả Thể chất, cả Tinh thần.
Mình tự nhận, mình đã sai rồi.
Là cần nhai kỹ hơn, chậm hơn.
Là nghĩ đến bản thân nhiều hơn, là dám bỏ mặc hơn mà ăn đúng giờ.
Là nghĩ ít hơn, để không bị stress.
Là quản lý thời gian tốt hơn, để không bị ép deadline, không bị vội.
Là dù có chuyện gì, vẫn cần phải ăn nghiêm chỉnh.
Là hạn chế đồ ăn nhanh, ăn đồ ăn có lợi cho sức khỏe nhiều hơn.
Là sống tích cực hơn, mở lòng hơn.
Là yêu bản thân hơn, ngay cả đấy là bản thể yếu đuối, và còn đầy khuyết điểm.
Có một quyển sách nào đấy của thầy Thích Nhất Hạnh, đại ý có viết là: chất lượng những thứ ăn vào quyết định chất lượng những thứ bản thân làm.
Vậy nên, Ăn yêu thương, đừng ăn tàn nhẫn!
Và sức khỏe của bản thân, trên tất cả, là thứ cần phải nghiêm túc để ý nhất.
Chúc cậu năm mới thật nhiều sức khỏe!
Nhận xét