Tại sao mình về Việt Nam (Part 1)
Hanoi, 2020/5/14
Mình vừa đi ăn kem về, với 1 bác người Nam Phi, vừa mới quen lúc đang lớ ngớ tìm đường đi mua sách.
Bác lớn hơn bố 1 tuổi, ngồi xe lăn tự đẩy bằng tay, đeo kính gọng đỏ và bịt khẩu trang trắng. Để cảm ơn mình vì đã giúp bác đẩy xe lên dốc, bác đã hỏi là: "cháu có muốn đi ăn kem không?"
Mình đã định từ chối, nhưng chợt nhận ra là: Ớ! Mình là người Việt Nam mà, thế là mình đồng ý!
________________________________________________
Tại sao lại là vì: mình là người VN mà?!
Cho đến khi sang năm thứ 3, mình đã quen với cuộc sống ở Nhật. Đã hiểu văn hoá hơn, đã phân biệt được cái gì, như thế nào, cái gì thích cái gì không. Và, những phản xạ ứng xử của mình lúc đấy đã gần giống như người Nhật rồi. Mọi người có thấy 1 đứa giống như mọi người xung quanh còn thú vị không?
Mình không còn chủ động hỏi ai cần giúp đỡ không vì sợ có thể bản thân sẽ làm phiền đối phương.
Mình vừa đi ăn kem về, với 1 bác người Nam Phi, vừa mới quen lúc đang lớ ngớ tìm đường đi mua sách.
Bác lớn hơn bố 1 tuổi, ngồi xe lăn tự đẩy bằng tay, đeo kính gọng đỏ và bịt khẩu trang trắng. Để cảm ơn mình vì đã giúp bác đẩy xe lên dốc, bác đã hỏi là: "cháu có muốn đi ăn kem không?"
Mình đã định từ chối, nhưng chợt nhận ra là: Ớ! Mình là người Việt Nam mà, thế là mình đồng ý!
________________________________________________
Tại sao lại là vì: mình là người VN mà?!
Bạn bè người Nhật mà mình có chủ yếu là trong khoảng 2 năm đầu ở Nhật. Tại sao lại thế, vì hồi đấy mình còn rất......VN, mọi phản xạ của mình đều rất tự nhiên và vì có nhiều thứ tò mò về môi trường mới nên đi đâu mình cũng rất cởi mở.
Những người Nhật tiếp xúc với mình lúc đấy đều có chung 1 nhận xét: "Huầy, Huyen chan thú vị quá, trẻ quá! vui quá!". Người ta thấy mình thú vị, vì mình khác người ta.
Những người Nhật tiếp xúc với mình lúc đấy đều có chung 1 nhận xét: "Huầy, Huyen chan thú vị quá, trẻ quá! vui quá!". Người ta thấy mình thú vị, vì mình khác người ta.
Cho đến khi sang năm thứ 3, mình đã quen với cuộc sống ở Nhật. Đã hiểu văn hoá hơn, đã phân biệt được cái gì, như thế nào, cái gì thích cái gì không. Và, những phản xạ ứng xử của mình lúc đấy đã gần giống như người Nhật rồi. Mọi người có thấy 1 đứa giống như mọi người xung quanh còn thú vị không?
Mình không còn chủ động hỏi ai cần giúp đỡ không vì sợ có thể bản thân sẽ làm phiền đối phương.
Mình không nhường ghế cho người già vì nghĩ có thể người ta sẽ chạnh lòng.
Mình không bắt chuyện với người lạ, không nhận lời mời của người thậm chí đã gặp 1 vài lần vì nghi ngờ người ta có ẩn ý không tốt.
Mình không cười với người lạ.
Mình không chạm vào người khác và không thích người khác chạm vào người mình.
Mình sợ làm phiền người khác nếu nhờ 1 việc gì đấy. Và luôn hỏi bản thân: liệu mình có thực sự cần giúp không? mình đã làm hết sức chưa?...
___________________________
Mình không nói người Nhật vô cảm, mà Độc Lập, hay nhiều thứ khác đã ăn sâu thành văn hoá người Nhật. Một đứa như mình, 22 năm ở VN, 4 năm ở Nhật, mọi thứ của mình tiếp cận đã rất pha trộn, và....lai căng, phản xạ mà mình có là do bắt chước chứ không phải do từ bên trong mình như thế. Cũng không phải là hiểu nông, nhưng rõ ràng là không sâu.
___________________________
Mình không nói người Nhật vô cảm, mà Độc Lập, hay nhiều thứ khác đã ăn sâu thành văn hoá người Nhật. Một đứa như mình, 22 năm ở VN, 4 năm ở Nhật, mọi thứ của mình tiếp cận đã rất pha trộn, và....lai căng, phản xạ mà mình có là do bắt chước chứ không phải do từ bên trong mình như thế. Cũng không phải là hiểu nông, nhưng rõ ràng là không sâu.
Đã nhiều lần mình bị đấu tranh giữa việc: Mình có nên làm gì đấy không? hay là, Thôi bỏ đi, kệ đi. Và mình đã tự hỏi là: Liệu, có đúng là mình đã nên làm như thế đấy không?
Thế đấy! Và chỉ khi về VN thì mình mới cảm thấy đây đúng là nơi mà mình không phải lăn tăn quá nhiều về những hành động ngay cả là bản năng hoặc không phải của mình.
Ở đâu cũng có cái này cái kia. Có thể ở Nhật an toàn hơn VN rất nhiều, nhưng ở VN đầu óc mình lại thanh thản hơn, là đỡ bị đấu tranh tinh thần hơn.
Thế đấy, khi nhận ra mình là người VN, đây là nhà của mình, thì mình chủ động hơn.
Hoặc là:
Đây là nhà của Mị mà! Ai làm gì Mị, Mị gọi cả lũ ra đây ngay bây giờ. Ai dám làm gì Mị??!!!
Thế đấy, khi nhận ra mình là người VN, đây là nhà của mình, thì mình chủ động hơn.
Hoặc là:
Đây là nhà của Mị mà! Ai làm gì Mị, Mị gọi cả lũ ra đây ngay bây giờ. Ai dám làm gì Mị??!!!
Nhận xét
Hẳn là đã có rất nhiều người đắn đo, dằn vặt việc về hay ở lại nước ngoài. Nhưng mà, mình nghĩ, mỗi người có 1 câu chuyện riêng. Dù sao thì, việc quyết định như thế nào là lựa chọn cá nhân của mỗi người. Cái quan trọng nhất vẫn là, mỗi người chỉ sống đúng 1 lần thôi, và chỉ có bản thân mới quyết định được cuộc đời đấy. Lựa chọn làm sao mà bản thân cảm thấy happy nhất có thể là ok!
Việc chấp nhận hi sinh một vài lợi ích cá nhân để chọn gia đình, cũng là một lựa chọn. Việc hi sinh xa nhà, để được làm công việc mình yêu thích cũng là một lựa chọn. Và chỉ bản thân người đấy mới thực sự hiểu được lựa chọn đấy có phải là tối ưu nhất với mình hay không thôi.
Dù em chọn cách nào, chọn cái gì, chị cũng chúc em luôn vui vẻ và mạnh mẽ được là chính mình nhé!