Ai sẽ chữa lành những vết thương
Hanoi, 2022/2/16
Chúng ta, ai cũng có những vết thương, hoặc những bí mật đau lòng chưa từng muốn thổ lộ.
Và thỉnh thoảng, chúng ta vẫn muốn tìm một ai đấy có thể lắng nghe, đồng cảm, và chữa lành - thay cho chúng ta.
Cậu có chắc là, tìm sẽ thấy không?
Mình không biết vết thương có thể phân loại được hay không. Vì vết thương lòng đâu có ai kê được đơn đâu. Chả có ai đem so sánh được nỗi đau nào nặng hơn nỗi đau nào, vì chủ thể của nỗi đau có những hoàn cảnh sống khác nhau, cảm xúc khác nhau, trải nghiệm khác nhau, nhân sinh quan khác nhau,...Và rồi chúng ta kỳ vọng có một người đặc biệt nào đấy xuất hiện, thấu hiểu và giúp chúng ta chữa lành được nỗi đau của chúng ta. Nhưng mà, có thể vẫn còn quá trẻ khi mình nói những lời này, sẽ không có ai chữa được những vết thương lòng của chúng ta hết!
Mình cảm thấy may mắn, vì có nhiều bạn bè, có khi là cả những người lạ tâm sự với mình về những chuyện buồn bí mật của họ. Tại sao mình lại cảm thấy may mắn, bởi vì giữa thế giới rộng lớn, có người đang tin mình, và muốn dựa vào mình khi họ cô đơn.
Nhưng thỉnh thoảng, mình lại cảm thấy rối bời vì chính những câu chuyện buồn đấy, làm nhân lên nhiều lần niềm bất an trong lòng mình. Đôi khi, mình đồng cảm được với người khác, chỉ là vì mình đã từng đau lòng như họ, và nỗi buồn đấy lại lặp lại, khẳng định thêm lần nữa, hóa ra những thứ xám xịt trong cuộc sống này, không hề là thiểu số.
Chúng ta vẫn sẵn sàng lắng nghe những tiếng lòng của nhau. Nhưng, chưa bao giờ chúng ta chữa lành được cho nhau. Chỉ là vì, không thể! Không ai chữa lành được cho chúng ta, ngoài chính bản thân chúng ta cả.
Chúng ta đau lòng vì mất lòng tin vào một người nào đấy, chỉ là vì chúng ta đã từng tin họ quá nhiều. Cảm xúc của chúng ta đã huyễn hoặc bản thân theo niềm tin chúng ta muốn và tự dựng lên, thay vì dựa trên thực tế những gì chúng ta đã thấy. Nghĩa là, chúng ta đã sai từ đầu, không phải vì đặt niềm tin vào người khác, mà là chúng ta không hề sống tập trung vào bên trong bản thân. Tập trung vào việc yêu thương bản thân. Tập trung vào việc sống cuộc đời của chúng ta.
Chờ một ai đấy chữa lành có thể chính là việc chúng ta đang đánh mất cuộc đời của mình.
Mỗi lần nghĩ lại những tổn thương, mình lại tự nói với bản thân, mình sẽ theo đuổi và cưa đổ bản thân mình thêm một lần nữa.
Vì, sẽ không ai khác chữa lành được những vết thương!
Xin lỗi vì một bài viết có màu xám xịt. Nhưng mình thề là, những dòng cảm xúc này chỉ thể hiện cho việc duy nhất, là mình đang nỗ lực sống một cuộc đời tốt hơn, như mình mong muốn mà thôi!
Nhận xét
Cảm ơn em nhìu nha!!