Thế giới mà chúng ta sống
Hanoi, 2024/12/24
Bầu trời Hanoi vào những ngày đông hửng nắng, có màu xanh nhạt. Màu xanh nhè nhẹ bị che bởi làn không khí ô nhiễm nên tầm mắt không thể phóng xa hơn được. Bất giác lúc này, một suy nghĩ kiểu hơi "được voi đòi Hai bà Trưng" lóe lên trong đầu mình, là, ôiii, mình thèm màu xanh nước biển đậm, màu xanh trời rộng mở, háo hức của những nơi đã từng đi qua. Là một góc nào đấy ở Phú Yên, ở Phú Quốc, ở Sài Gòn hay là ở Nhật,... Và rồi mình thèm làn gió mát có mùi hơi biển cả, thèm cảm giác mát lạnh da thịt từ cơn mưa ở rừng sâu, thèm cảm giác đắm mình với suy nghĩ khi thấy ánh mặt trời lóe ra lúc bình mình, lúc hoàng hôn, trong vòng tay của một người, trong những câu chuyện không đầu không cuối với những người thật trong sáng, chân chất và dịu dàng,...
Hồi mình học trung học, mỗi lần nhìn lên bầu trời để săn máy bay, những tưởng tượng đơn giản, thiếu trải nghiệm của một cô bé cũng không thể ngăn nổi ước mơ rộng mở về những ngày sẽ được bước ra thế giới to đùng ngoài kia. Thế giới thật rộng lớn với mình lúc đấy! Chắc hẳn, con người khác nhau về xuất thân, ngôn ngữ, văn hóa, cách nghĩ, màu da, tôn giáo, cách giáo dục...sẽ có thật nhiều thứ có thể chia sẻ với nhau. Chắc hẳn, suy cho cùng, con người dù ở đâu thì nguồn gốc từ một loài vượn người với nhiều bản chất suy nghĩ và tập tính còn sót lại, chắc hẳn sẽ tìm được điểm chung kết nối sâu sắc. Chắc hẳn, những miền đất hứa, những vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ, lịch sử sống động sẽ có thật nhiều vỡ òa thú vị. Chắc hẳn, thế giới thật rộng lớn, và có bao nhiêu việc để làm!
Cuộc sống thực tế nhiều va vấp, nhiều vấn đề chia nhỏ rất tiểu tiết để phải gỡ rối, nhiều những mục tiêu cần phải đối mặt, nhiều những câu chuyện cần suy nghĩ, nhiều những con đường phải lựa chọn vào thời điểm mang tính quyết định, nhiều những lúc thư giãn, lúc căng thẳng nào đấy trong suốt hành trình sống, khiến mình nhận ra,
thực ra, có vẻ như,
thế giới mà mình sống, không to đến mức như vậy!
Những cuộc rong ruổi có thể đưa chúng ta đi đến nơi cách xa nhau nhiều nghìn km, nhưng độ rộng lớn của thế giới đâu hẳn là đong đếm bằng khoảng cách.
Quy tắc 80:20 mình thấy có vẻ đúng với rất nhiều chuyện. Là, cuộc-đời-của-riêng-mình mà chúng ta thực sự sống, sẽ là những kết nối tinh thần, tư duy sâu sắc, kinh nghiệm đúc kết chỉ chiếm một phần nào đó rất nhỏ, và có thể chỉ khoảng đâu đấy 20% tất cả những thứ xuất hiện trong cuộc đời này của một con người. Vậy thì, thế giới mà thực sự bản thân sống, có thể không to, và không cần to đến mức như chúng ta kỳ vọng và tưởng tượng.
Trong thế giới phẳng, và ngày càng phẳng hơn, mọi thứ lại trở nên không to lắm. Bản chất tính cách, tư duy, nhân sinh quan, trải nghiệm sẽ lôi kéo những nhóm người tương đồng về với nhau (mà mình hay dùng từ, cùng trường năng lượng), và rồi, chúng ta đâu có thể giữ lại được tất cả những con người gặp gỡ nhau trong đời, phải không?!
Vì, mình nghĩ, chúng ta chỉ thực sự sống khi sống một cuộc đời sâu sắc, là thực sự tận hưởng tinh thần, và tư duy từng giây phút hiện tại. Và thật hữu duyên nhưng không hề lạ kỳ, trải nghiệm một cuộc-sống-đúng-là-của-riêng-mình là cách mà vũ trụ gom con người thành từng nhóm, bất chấp không gian địa lý, và kéo nhau lại trong giai đoạn nào đấy của từng người, bất chấp tuổi tác.
Có một hôm, chị P nhắn cho mình những dòng tin nhắn dài, và thật nhiều nước mắt. Mặc dù chỉ lắng nghe nhưng mình hiểu tại sao mình và chị lại có thể kết nối được với nhau ngay cả khi không giữ liên lạc thường xuyên. Bởi vì thứ giữ mình và chị thuộc cùng một nhóm, là năng lượng trong sáng, cá tính, mạnh mẽ và không chịu khuất phục.
Có một hôm, tình cờ được trợ giảng cho chú P trong một tiết học. Dù cách rất xa về thế hệ, và không phải tâm sự thường xuyên, nhưng thứ mà mình nghĩ chú quý mình, và mình tôn trọng chú, là tình cảm và cách nghĩ về gia đình.
Có một hôm, mình hẹn nhóm những người bạn ngày xưa cùng tham gia một khóa học gặp nhau. Sau gần 10 năm không gặp, đa số trong đấy mọi người đã lập gia đình, và có con, lúc đầu chào lại nhau còn không giấu được ngại ngùng. Nhưng rồi những câu chuyện lại rôm rả, những nụ cười lại hồn nhiên y chang như nhiều năm về trước. Thứ năng lượng giản dị, cá tính thúc đẩy bản thân đóng góp, dấn thân của tất cả những đứa trẻ đấy, dù là 10 năm trước hay hiện tại vẫn chưa hề thay đổi, dù cho trải nghiệm đã thay đổi hướng đi của chúng như thế nào.
Thế giới riêng mà chúng ta đang sống, là cách mà cá tính và trải nghiệm của mỗi bản thân quyết định để chọn lựa và giữ lại ai, cái gì trong cuộc đời này.
Thế giới mà chúng ta sống,
mình nghĩ, không rộng lớn lắm đâu!
Giáng sinh ấm áp nhé!
Nhận xét