Bất đồng quan điểm
Hanoi, 2024.01.05
Hôm nay có vài người nhắn tin cho mình, hỏi có muốn cùng đi xem bóng đá tối nay không. Nghe nói là trận chung kết lượt về, giải ASEAN cup (hình như vậy), giữa Việt Nam và Thái Lan. Nếu giờ này mà có ở nhà, chắc là mình sẽ ngồi xem với bố đấy. Lều lều, chưa ai được bố cấp phép cho Hoèn đi xem bóng đá cùng đâu nhá! =)))
Khi gõ những dòng này, xung quanh nhà đang yên tĩnh lắm, nghi là chưa vào quả nào. ^^
Nhảy sang chủ đề này, nếu mà trong một tổ chức, một nhóm người, tất cả mọi người đều luôn cùng 1 quan điểm, thì chuyện gì sẽ xẩy ra ta? Và nếu tranh cãi nảy lửa thì chuyện gì sẽ xẩy ra ta?
Hôm trước, không phải lần đầu tiên, mình lại "ngứa mồm" phản biện sếp. Nhưng đây là lần đầu tiên mà chú im lặng lâu đến vậy, sau mấy năm làm việc cùng với nhau, sau một mớ những lập luận và một chuỗi nhưng câu hỏi (không có câu trả lời) của mình đặt ra khi có một việc mà hai bên bất đồng quan điểm với nhau.
Tối hôm đấy, sau khi đem chuyện kể cho một người bạn, và nhận được câu trả lời: "Vãi cạ Huyền" (chắc là shock vì thấy mình quá thẳng thắn), mình đã chủ động nhắn tin cảm ơn sếp vì đã lắng nghe và xin lỗi vì đặt cảm xúc nặng nề trong câu nói. Tuy vậy, mình không đả động đến việc khẳng định tính đúng hay sai trong quan điểm của bản thân.
Vầng, và, chú vẫn im lặng...
Hôm nay, mình mới đem chuyện kể cho một chị bạn để xin cách nhìn từ góc độ là CEO, mới nhận được một lời khuyên thế này: (trích dẫn nhưng chưa xin phép chính chủ, hixhix)
"Hihi, sai thời điểm thôi. Nhưng cũng tốt, vì có người dám nghĩ và dám nói như em.
Mình có quyền được nói ra những điều mình longing mà. Chỉ là, em quan sát sếp em ứng xử với những đề xuất của em như thế nào thôi. Nếu không take it serious thì nên nghỉ.
Chị không làm thuê, không làm cho sếp Nhật nên chị cũng hơi cho mình cái quyền đấy! Nhưng chị thấy telling lies thậm chí nói giảm nói bớt cũng không cần thiết. Ngôn ngữ là thứ khiến con người xích lại gần nhau nhưng cũng đẩy con người rời xa nhau.
Nhưng, phía sau ngôn ngữ là con người, giá trị, năng lực, tâm hồn, cảm xúc của một người, không có bản photocopy. Nên em đừng suy nghĩ quá!
Mọi thứ đôi khi sắp xếp để em nói ra như vậy để em có cái nhìn nội tâm sâu sắc hơn, hiểu chính em, bản ngã của em, thổn thức của em, những thứ khiến em care, em bất bình,... Và để em đối diện với người khác theo cách mà em muốn đối diện.
Chẳng có cãi vã hay xích mích nào mà không painful cả. Nhưng, from there to where thì cả 2 cùng tính tiếp.
Bao giờ cũng là như vậy. Một trong hai người phải chấp nhận người còn lại. Nếu không ai chịu ai, không có harmonized resolution thì đường ai nấy đi".
Bất giác, mình cười sau khi đọc được tin nhắn của chị, vì nghe kiểu như, hơi thiên về giải quyết các mối quan hệ tình cảm. Nhưng mình nghĩ, cách nghĩ đấy áp dụng được cho mọi mối quan hệ.
Vì về căn bản, nếu bạn trình bày quan điểm cho một người, một nhóm người nào đấy, mà ý kiến của bạn bị lơ đi, đề xuất của bạn không được để tâm và coi trọng, vấn đề mẫu thuẫn không được đề xuất phương án giải quyết, thì nghĩa là đối với đối phương, bạn là người không còn cần thiết nữa.
Trong phạm trù công việc, như ví dụ cụ thể này của mình, thì nghĩa là, tương ứng với, trong chuỗi dây xích công việc, mắt xích của bạn đóng vai trò không còn được xem trọng nữa. Vậy thì, bạn ở lại để làm gì?
Quay lại câu hỏi ban đầu mà mình đã đặt.
Mình nghĩ, không có cái nhóm, hay một mối quan hệ nào mà tất cả đều luôn cùng 1 quan điểm hết trơn á. Mà nếu đồng quan điểm hết, thì chắc gì đã phát triển, chắc gì đã đa dạng và thú vị được. Có khi chúng ta sẽ chết chìm trong sự tẻ nhạt.
Và nếu tranh cãi nảy lửa thì chuyện gì sẽ xẩy ra ý hả? Còn tùy thuộc vào, chúng ta có chọn giải quyết hay không? và chọn giải quyết bằng cách nào?!...
Hừm, mà đời mà, khồng biết nữa...
Khi viết đến dòng này, tin nhắn zalo từ một đứa bạn nổi lên:
"Hòa cmnr!"
Èoooo~
Nhận xét